"Vậy tại sao anh nói chuyện với Ira Morris?" cô buột miệng, đôi mắt đen
của cô bị che phủ bởi nỗi đau đớn và chấn động mà cô đã cảm thấy với sự
phản bội đó. "Tại sao anh nói với anh ta là em có lẽ sẽ bán cái trang trại này
nếu giá cả hợp lý?
Tại sao anh nói với anh ta là cái trang trại này đáng giá bao nhiêu?" cô
không thể hiểu được điều đó, nhưng, có quá nhiều thứ về Rule mà cô không
hiểu. Anh quá sâu sắc và luôn che dấu mình. Anh sẽ cần phải học để nói về
chính anh, để chia sẻ suy nghĩ của anh với cô. Và anh sẽ học, cô nghĩ một
cách tràn trề hi vọng.
Anh nắm lấy tay cô, cuộn những ngón tay của cô dưới tay anh, và ôm nó
vào ngực anh. Một cái nhìn tuyệt vọng làm căng thẳng vẻ mặt anh trước khi
anh nhìn đi và thận trọng gột sạch các biểu hiện trên khuôn mặt. "Anh đã lo
sợ," cuối cùng anh nói với một giọng căng thằng. "Sợ hơn cả khi anh ở
Nam. Đầu tiên anh tức giận với ý nghĩ rằng em có thể sẽ bán nó; sau đó nó
thực sự làm anh đau khổ và anh thấy lo sợ. Nhưng anh đã lo sợ vì chính
anh, và cái mà anh có thể sẽ mất. Cuối cùng anh nhận ra rằng cái nông trại
này là của em, không phải của anh, giống như em đã nói với anh nhiều lần,
và nếu em không hạnh phúc ở đây, vậy thì việc tốt nhất cho em sẽ là bán nó
và đi đâu đó nơi em có được hạnh phúc. Khi Morris gọi cho anh anh đã
đồng ý nói chuyện với anh ta. Anh muốn em hạnh phúc, em yêu. Dù bằng
cách nào, anh cũng muốn điều đó cho em.
"Em đang hạnh phúc," cô dịu dàng khẳng định với, lật bàn tay cô dưới
tay anh để cô cảm thấy được hơi ấm cứng rắn của cơ thể anh dưới những
đầu ngón tay. Cô vuốt ve đám lông sẫm màu với niềm vui mê mải. "Em sẽ
không bao giờ bán Bar D. Anh thuộc về nơi đây, và nếu nó là nơi anh ở, vậy
thì em cũng sẽ ở đây." Cô nín thở ngay khi những lời này được thốt ra,
không thể nhìn anh khi cô đợi trong đau đớn sự trả lời của anh. Những giây
phút trôi qua và anh vẫn im lặng. cô nuốt nước bọt và buộc mình phải
ngẩng lên nhìn anh.