Anh đang ghim cô xuống, không để cô nấp sau cái gì, và đột nhiên cô
không muốn trốn tránh nữa. Sự thanh thản và sức mạnh nội tâm trào lên
trong cô. Để anh có được sự tự thú của anh. Cô có thể cho anh biết với tất
cả tình yêu lớn lao của cô. Cô rút tay khỏi tay anh và ôm lấy mặt anh bằng
lòng bàn tay, những ngón tay của cô vuốt ve yêu thương trên những đường
nét của cằm anh. "Bởi vì em yêu anh, Rule Jackson ạ," cô nói với sự dịu
dàng đau đớn. "Em đã yêu anh nhiều năm rồi... vì điều đó dường như là mãi
mãi. Và không thành vấn đề nếu anh không yêu em, nếu cái nông trại này là
tất cả cái mà anh quan tâm. Nếu anh muốn có nông trại, anh phải chấp nhận
em. Đó là một giao dịch trọn gói. Vậy nên, Ông Jackson, tốt hơn anh nên
học làm một người chồng."
Anh trông choáng váng và cái nắm tay của anh trên tóc cô chặt lại. "Em
điên rồi có phải không?" anh la lên. "Em đang nói về chuyện điên rồ nào
vậy?"
"Nông trại này," cô nói điềm tĩnh. "Nếu anh muốn có nó, anh phải lấy em
để có được nó."
Sự tức giận thô ráp bắt đầu hình thành rõ ràng trên mặt anh, trong mắt
anh. Anh nói gì đó mà không thể nhắc lại được, nhưng nó minh họa cho
những cảm xúc của anh. Toàn cơ thể anh run lên khi một chút làm chủ mình
còn lại đã biến mất, và anh hét lên với cô, "Mặc xâc cái nông trại này! Bán
nó đi! Nếu nó là lý do chia rẽ chúng ta tất cả những năm đó, vậy thì hãy
tống khứ nó đi! Nếu em muốn sống ở Chicago, Hồng Kông, hay Băng Cốc,
vậy thì anh sẽ sống ở đó với em, bởi vì em là điều mà anh luôn luôn muốn
có, không phải cái nông trại chết tiệt này! Chúa ơi, em yêu, anh đã có nông
trại của riêng anh nếu đó là thứ mà anh muốn! Bố đã để lại mọi thứ cho anh
khi ông chết như em biết đó." Bàn tay anh trượt trên cơ thể cô. "Em nghĩ
rằng đây là vì anh muốn nông trại này phải không? Chết tiệt, đàn bà, em
không thể nói với rằng em định làm anh phát điên đấy chứ?"