"Đương nhiên là em tin anh." Cô trao cho anh một nụ cười tế nhị. "Em tin
tưởng anh."
Trong một lúc anh có vẻ ngạc nhiên bởi sự thành thật không đòi hỏi của
cô; sau đó một vết nhăn nhỏ bắt đầu hình thành giữa hai lông mày của anh.
"Em không định rời khỏi?"
"Không hề."
"Vậy thì, quỷ tha ma bắt tất cả," anh nói giữa những cái răng nghiến chặt,
"Tại sao em lao ra khỏi đây và để anh nằm trên giường la hét đến kiệt sức vì
em?"
Cathryn đứng lặng im, nhìn chằm chặp xuống anh. Cô không nhận ra nó
cho đến chính giây phút này, nhưng phản ứng của anh nói lên nhiều điều.
Nếu anh quan tâm nhiều đến thế... nó có thể sao? Cô có phải dám mơ...? Cô
nói một cách thận trọng, "Em chưa từng nghĩ nó có là vấn đề lớn thế đối với
anh nếu em rời khỏi hay không, khi mà nông trại vẫn nằm trong tầm kiểm
soát của anh."
Anh thốt ra một lời bình luận rất rõ ràng, sau đó mạnh mẽ công kích.
"Không vấn đề! Em có nghĩ là với một người đàn ông đợi một người đàn bà
lâu như anh đợi em liệu có phải là vấn đề với anh ta không nếu cô ấy đi hay
ở lại?"
"Em không biết anh đang đợi em." Cô nói đơn giản. "Em đã luôn luôn
nghĩ là cái nông trại này mới có ý nghĩa nhất đối với anh."
Cằm anh cứng lại như đá granit. "Cái nông trại này có nhiều ý nghĩa đối
với anh. Anh không phủ nhận điều đó. Anh hầu như ở tận đáy của vực thẳm
khi Ward mang anh đến đây và cứu lấy cuộc đời của anh, dựng anh đứng
dậy. Anh đã tự làm việc cho đến chết nhiều năm bởi nơi đây có ý nghĩa là
nơi cứu vớt linh hồn của anh."