"Ôi, Chúa ơi," anh rên lên, khóa tay anh xung quanh cô trong một sự kẹp
chặt chết ngươi, ép cô vào cơ thể rắn chắc của anh. Anh cúi đầu xuống với
cô và một tiếng thổn thức khàn khàn làm anh run lên. "Đừng đi. Chúa ơi,
em yêu, làm ơn đừng đi. Anh có thể giải thích. Chỉ đừng lại rời xa anh."
Cathryn cố gắng để đứng vững trên chân cô nhưng cô đang chầm chậm
đổ xuống với sức nặng của anh. "Em không thể giữ được anh," cô thở hổn
hển. "Anh phải quay lại giường."
"Không," anh nặng nhọc gạt đi, vai anh nâng lên. "Anh sẽ không để em
đi. Anh không thể ra khỏi cái giường chết tiệt đó, không thể mặc quần áo đủ
nhanh... anh sợ rằng em sẽ đi khỏi trước khi anh có thể đến được với em,
rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa," anh thì thầm một cách ngắt
quãng.
Cổ họng cô cứng lại với suy nghĩ anh tự vật lộn với cơn đau và những
chấn thương để đến chỗ cô trước khi cô rời khỏi. Anh không thể đi, nên làm
thế nào anh có thể đến được chỗ cô? Bò ư? Đúng thế, cô nhận ra, anh sẽ bò
nếu anh phải làm thế. Sự quyết tâm của người đàn ông này thật đáng sợ.
"Em sẽ không đi đâu," cô khẳng định với anh qua nước mắt. "Em hứa.
Em sẽ không bao giờ rời anh nữa. Làm ơn, anh yêu, hãy quay lại giường đi.
Em không thể giữ anh lâu hơn được."
Anh cong người xuống trong tay cô khi một vài sự căng thẳng rời khỏi
anh, và cô cảm thấy đầu gối cô bắt đầu oằn xuống. "làm ơn," cô van xin
anh. "Anh phải quay lại giường trước khi em ngã và làm vỡ cái gì đó."
Cô thấy may khi giường chỉ cách có vài bước, hay cô sẽ không bao giờ
làm được việc đó. Anh đang dựa người nặng nhọc lên cô, mồ hôi chảy trên
mặt anh và trộn lẫn với nước mắt đang làm ướt nó. Anh gần như đã vượt
quá mức chịu đựng, và khi cô giúp nâng đầu và vai của anh lên để anh nằm
lại gối, anh nhắm mắt lại, hơi thở của anh nặng nề vào và ra khỏi ngực anh.