"Cháu không thích người đàn ông đó," cô bực bội nói. "Tại sao anh ta
không để cháu yên nhỉ?"
"Điều đó có nghĩa là cô sẽ không bán trang trại này cho anh ta phải
không?"
Không có gì là riêng tư cả, Cathryn nhận ra điều đó, sờ trán cô một cách
lơ đãng. Không nghi ngờ gì là mọi người ở nông trại đều biết chuyện
Morris gợi ý mua trang trại. Và cũng không nghi ngờ gì là mọi người đều
biết cô đã thức dậy từ cái giường nào vào buổi sáng hôm đó! Cứ giống như
là sống trong một bể kính nuôi cá cảnh vậy.
"Một mặt thì cháu bị thuyết phục," cô thở dài. "Nhưng sau đó lại..."
Lorna khéo léo rót bơ vào khuôn làm bánh quế. "tôi không biết Rule sẽ
làm gì nếu cô bán trang trại. Cậu ấy không thể làm việc cho Morris, tôi
không nghĩ thế. Cuộc đời cậu ấy đã gắn bó quá nhiều với nơi này."
Cathryn cảm nhận được mọi cơ bắp trong người cô cứng lại với những
lời nói đó của Lorna. Cô biết điều đó. Cô đã luôn luôn biết chuyện đó. Có lẽ
cô sở hữu Bar D, nhưng cô chỉ là một kẻ bù nhìn. Nó thuộc về Rule, và anh
thuộc về nó, và điều đó còn quan trọng hơn nhiều những cái được ghi trong
bất cứ một văn bản nào. Anh đã dành cho nó mọi thứ của mình, thời gian,
mồ hôi và máu. Nếu cô bán nó anh sẽ ghét cô.
"Cháu không thể nghĩ được," cô nói một cách căng thẳng. "Có quá nhiều
thứ đang lôi kéo cháu đến những hướng khác nhau."
"Vậy thì đừng làm gì cả," Lorna khuyên cô. "Ít nhất cho đến khi mọi
chuyện được ổn định phần nào. Giờ cô đang chịu quá nhiều áp lực. Hãy đợi
một thời gian nữa; trong ba tuần quan điểm của cô có thể hoàn toàn khác
hẳn."