luôn bỏ chạy khi tôi gợi ý đến việc làm tình sao?"Những từ của anh ta như
thể cú đánh vào dây thần kinh căng thẳng của cô, và cô run run trong cái
nắm chặt của anh ta, đấu tranh với cơn bão của sự khiếp đảm và cảnh giác
lẫn lộn đang làm cô bối rối.
"Em đã không bỏ chạy vào cái ngày ở bên sông đó" anh ta nhắc nhở cô
một cách cục cằn. "Em đã sẵn sàng, và em thích điều đó, dù cho đó là lần
đầu tiên của em. Em gợi cho tôi nhớ đến một con ngựa cái đang căng thẳng
và không quá mệt mỏi, đá những gót chân của em vào con ngựa đực, nhưng
tất cả những gì em cần chỉ là một chút bình tĩnh lại thôi."
"Đừng có ví tôi với một con ngựa cái!" những từ ngữ giận dữ trào ra từ
cổ họng cô và cô không còn bối rối tí nào nữa; cô chỉ nhạy cảm và giận dữ.
"Đó là thứ mà em đã luôn gợi đến - một cô ngựa cái non chân dài với đôi
mắt to đen, quá bất kham để chịu đựng một bàn tay thân thiện. Anh không
nghĩ là em đã thay đổi nhiều lắm. Em vẫn có đôi chân dài, em vẫn có đôi
mắt to đen, và em vẫn bất kham. Anh luôn thích những con ngựa màu hạt
dẻ" anh ta nói, giọng anh ta đã hạ xuống thấp đến nỗi nó gần như là một
tiếng lầm bầm. "Và anh luôn có ý định dành cho mình một người đàn bà có
mái đầu hạt dẻ"
Cơn thịnh nộ điên cuồng rung động suốt cả cơ thể mảnh mai của cô, và
trong một lúc cô không thể trả lời. Khi cuối cùng cô cũng có thể nói được,
giọng cô khàn khàn và rung rung vì cơn giận của mình. "oh, đó sẽ không
phải là tôi! Tôi gợi ý anh nên tự đi tìm một con ngựa cái màu hạt dẻ. Đó
mới đúng là gu của anh!"
Anh ta cười vào mặt cô.Cô có thể nghe thấy tiếng khùng khục trầm thấp
trong ngực anh ta. Cô giơ bàn tay nắm chặt lên đánh anh ta, và anh dịch
chuyển với phản xạ nhanh như cắt, bắt lấy nắm tay mảnh mai của cô trong
lòng bàn tay to lớn và cứng cáp của mình và giữ lấy nó. Cô cố để giật nó ra,
nhưng anh ta đã kéo cô lại gần hơn cho đến khi cô gần đến nỗi cơ thể họ