làm thế, nhưng sự ảnh hưởng thật là vui. Rule rùng mình dữ dội và Cathryn
cười toe toét, thấy thích thú một cách vô lý vì anh có máu buồn ở đúng chỗ
đó. Nó làm anh dường như dễ bị tấn công hơn... và, như anh nói, anh không
có gì để che dấu cô cả.
Với cái liếc mắt xì khói, anh phóng cho cô lời cảnh báo về sự trả thù đầy
hứa hẹn, nhưng vẻ thích thú vẫn nán lại trên khuôn mặt tươi cười của cô, và
từ từ làm biến mất biểu hiện đó của anh.
Lorna đặt những đĩa thức ăn xuống trước mặt họ và ngồi vào phía bên kia
bàn. Không ai nói gì trong vài phút khi họ trải qua trình tự thêm muối, tiêu
và sắp đặt đồ ăn của mình theo ý thích. Sau đó Lorna hỏi một câu về việc
bán ngựa, và mặc dù những câu trả lời của Rule đều ngắn gọn, Cathryn cố
hiểu rằng anh lên lịch bán ngựa trong ba tuần tới và đó thành ra là một sự
kiện lớn. Qua nhiều năm, anh đã phát triển một danh tiếng đáng tin cậy như
một người nuôi ngựa và số người đến với đợt bán ngựa này nhiều hơn anh
dự tính ban đầu. Lorna rạng rỡ vì tự hào - một niềm tự hào mà Rule không
cho phép anh để lộ.
"Có gì em có thể giúp không?"Cathryn hỏi "chải lông ngựa, quét dọn
chuồng ngựa, bất cứ việc gì?"
"Em đã gọi điện thoại chưa?" Rule gầm gừ.
"Chưa. Tổng đài điện thoại chưa hoạt động cho đến 9h" cô mỉm cười với
anh với sự ngọt ngào chế giễu, hăng hái trong niềm vui thấy cơ hội của cô
có anh dưới sự kiểm soát.
Lorna có vẻ bối rối, và Cathryn giải thích, "Cháu sẽ thôi việc và ở lại đây,
ít nhất là một thời gian nữa. Cháu vẫn chưa có quyết định lâu dài" Cô thêm
vào câu cuối cho Rule nghe, chỉ phòng trường hợp anh nghĩ anh đã chiến
thắng trong trận chiến.
"Chúa tôi, điều đó sẽ vui lắm, có cô ở nhà thật tốt" Lorna nói.