“Lúc bọn anh đi vắng, cô ấy có dịu dàng với em không?” Đỗ Vũ biết rõ
còn cố hỏi, chỉ có điều bọn họ đang thức tỉnh anh nên đành phải hỏi cái về
đề ngu ngốc này, như vậy sẽ hiểu rõ hơn.
Không chút do dự, đáp: “Đương nhiên, đương nhiên, lúc bọn em ở
chung, cô ấy càng đối xử tốt với em hơn. Cô ấy còn để em hôn nhẹ nữa...”
Nghĩ đến đây, mặt anh càng đỏ, đầu cũng cúi thấp hơn.
Nhậm Ngã Hành nhìn dáng vẻ này của em trai liền hiểu rõ nó đã hoàn
toàn đắm chìm vào sức quyến rũ của Kiều Nhung Ngọc.
“Câu hỏi của cô ấy khó nghĩ đến thế sao?” Đỗ Vũ khó hiểu hỏi. Vấn đề
đơn giản như thế vẫn còn phải suy nghĩ nữa à, chỉ cần là người thông minh
cũng đều nhìn ra được.
“Gì ạ?” Anh ngẩng đầu vô tội hỏi, không hiểu vì sao anh lại nói như thế.
Bạch Dật Phong đánh anh một cái, tức giận nói: “Anh quên tình trạng
của nó rồi à, đừng đem ý nghĩ của anh áp đặt cho nó.”
“Hả...” Đúng rồi, anh suýt nữa thì quên mất Vũ Vọng hơi khác người.
Anh đã quen cách đối xử với Vũ Vọng như người bình thường nên hay
quên đi chi tiết này, có đôi khi anh thật sự quên mất Vũ Vọng có vấn đề về
trí lực.
“Trước kia đã có ai từng đối xử tốt với em như thế chưa?” Mạnh Triết
gợi ý.
Lắc đầu rồi lại gật đầu, nhìn lướt qua bọn họ, anh nhỏ giọng nói: “Cha và
các anh đều đối xử với em rất tốt.”
Nhậm Ngã Hành vươn tay xoa đầu anh, không uổng công bọn họ yêu
thương anh, anh vẫn biết bọn họ đối xử tốt với mình.