Bốn người đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bước vào liền thấy anh đang ngồi
trên giường trầm tư. Lúc thì gãi đầu, lúc lại xoa mũi, lúc lại cười ngây ngô
rồi lại biến thành tủi thân. Động tác cùng biểu cảm đa dạng kia khiến bọn
họ không nhịn được lắc đầu.
Bốn người đi đến bên sofa ngồi xuống rồi lại gọi anh qua.
“Vũ Vọng, qua đây ngồi.” Đỗ Vũ hướng anh vẫy vẫy tay.
“A?” Nghe thấy có người gọi mình, anh liền ngây ngốc ngẩng đầu lên.
Chẳng phải trong phòng chỉ có mỗi mình anh thôi sao?
Sau khi nhìn thấy bốn người đang ngồi trên sofa, anh lập tức giật nảy
mình, vội vàng đứng dậy.
“Anh...Anh cả, sao các anh lại ở trong này?”
Mạnh Triết mỉm cười nhìn anh: “Qua đây ngồi, anh có chuyện muốn nói
với em.”
“Vâng.” Anh ngoan ngoãn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống rồi mù
mịt nhìn Mạnh Triết, không biết anh muốn nói gì với mình.
Bốn người liếc nhau một cái rồi quyết định để cho Mạnh Triết nói trước.