“Chắc mọi người cũng biết, Vũ Vũ không dễ dàng tin tưởng một người?”
Năm người đồng loạt gật đầu, những tổn thương trong quá khứ vẫn còn ở
trong lòng anh, cho dù có mất đi trí nhớ, trí lực suy giảm nhưng trong tiềm
thức anh vẫn nhớ kỹ.
“Cháu muốn anh ấy mở rộng lòng mình, cảm nhận hạnh phúc thực sự.”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, cô liền biết bọn họ chưa từng nghĩ
đến vấn đề này. Có lẽ bề ngoài anh cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra trong thâm
tâm lại chưa từng hạnh phúc.
“Nếu đã quyết định gả cho anh ấy thì cháu sẽ không bao giờ ly hôn, cháu
muốn nói cho mọi người biết trước điều này.”
“Cái đó có quan hệ gì với chuyện kia?” Đỗ Vũ khó hiểu hỏi.
Cô nhìn anh một cái rồi tiếp tục nói: “Nếu tôi nói cho anh ấy biết tôi
thích anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ không thật sự tin tưởng, chỉ có để cho
anh ấy tự suy nghĩ thì anh ấy mới thật sự hiểu được, tôi thích anh ấy thế
nào.”
“Ý cô là gì?” Nhậm Ngã Hành nhất thời choáng váng, thích rồi lại không
thích, anh sắp ngất rồi.
“Tôi hy vọng anh ấy có thể mở lòng đón nhận tôi, không cần bởi vì tôi
mới rời xa vài phút mà bắt đầu sợ hãi, lo lắng tôi có thể rời xa anh ấy bất cứ
lúc nào.” Cô muốn loại bỏ hoàn toàn cảm xúc bất an trong lòng anh.
“Nhưng cô không hướng dẫn nó thì nó sẽ chẳng thể hiểu được.” Mạnh
Triết nhíu mày, anh đồng ý là cô chỉ muốn tốt cho Vũ Vọng nhưng như thế
cũng hơi quá đáng.
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ.