“Em trai...”
Mọi người kinh hãi, thấy dáng vẻ ủ rũ của anh, tất cả đều đau lòng, chỉ
có Kiều Nhung Ngọc vẫn như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm.
“Con về phòng trước.” Cúi đầu, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường
ngày. Đẩy ghế ra, hai tay anh vô lực buông thõng xuống, đi về phòng.
“Nhung Ngọc, rốt cuộc là sao vậy?” Phong Long Sinh nhìn dáng vẻ chán
nản của con trai liền lo lắng hỏi.
“Không có gì, chỉ là cháu muốn anh ấy tự mình suy nghĩ chút chuyện
thôi.” Mỉm cười, cầm lấy khăn ăn, tao nhã lau miệng.
“Ha ha, trước khi anh ấy chưa nghĩ ra thì không được nói chuyện với
cháu.”
“A, cô cũng hơi quá đáng đó.” Đỗ Vũ bất mãn nói.
Lấy chỉ số thông minh hiện tại của Vũ Vọng thì mười ngày, nửa tháng
cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Còn bảo nó chưa nghĩ ra thì không được nói
chuyện với mình, cô đúng là đang bắt nạt người ta mà. Với tình cảnh hiện
tại của Vũ Vọng, cô đối xử với nó như thế, nó có tinh thần mới là lạ.
“Cháu bảo nó suy nghĩ chuyện gì vậy Nhung Ngọc?” Phong Long Sinh
cũng cảm thấy cô hơi quá đáng, nhưng ông nghĩ cô chắc có quyết định của
riêng mình.
“Để anh ấy suy nghĩ xem, cháu có thích anh ấy hay không thôi.” Cô bỏ
qua vẻ mặt bất mãn của bọn họ.
“Cô có thích nó không thì cứ trực tiếp nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao,
làm gì mà cứ để nó phiền lòng như thế.” Đây chẳng phải là đang muốn