Tủi thân liếc Kiều Nhung Ngọc đang ngồi bên cạnh một cái lại tiếp tục
cúi đầu ăn cơm, ngay cả đồ ăn cũng không gắp, chỉ rầu rĩ đáp: “Không
sao.”
Nhung Nhung xấu lắm, thật sự không nói với anh câu nào, anh đi gọi cô
vào ăn cơm, cô cũng chỉ ngồi một bên, mặc kệ anh ríu rít bên cạnh cũng
không quan tâm đến anh.
Vừa thấy vẻ mặt kia của anh, mọi người đều biết vấn đề xuất phát từ phía
Kiều Nhung Ngọc.
Kiều Nhung Ngọc chỉ khẽ cười, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt dò hỏi của
mọi người, vươn tay gắp đồ ăn bỏ vào bát anh.
Thấy cô gắp thức ăn cho mình, anh liền vui sướng ngẩng đầu nhìn cô.
Anh còn tưởng cô muốn nói chuyện với mình rồi, nhưng khi thấy cô mỉm
cười rồi lại tiếp tục ăn cơm, anh liền mất hứng chu miệng, tiếp tục ăn cơm.
“Nhung Ngọc bắt nạt em à?” Bạch Dật Phong khó hiểu hỏi, lại chuyện gì
nữa đây.
“Không ạ.” Bĩu môi, lại tủi thân liếc người bên cạnh một cái nữa.
Đây chẳng phải đang muốn nói, chính cô bắt nạt anh sao? Ha ha, anh
thật đáng yêu!
“Nhung Ngọc?” Phong Long Sinh khó hiểu gọi. Không phải buổi chiều
hai đứa vẫn còn quấn quýt sao, làm sao mà mới có vài giờ đã thành thế này
rồi?
“Bác Phong....”
“Con ăn no rồi.” Phong Vũ Vọng đặt bát xuống, buồn bã nói.
“Vũ Vọng...”