phép tắc hay không thôi, nếu chọn một nữ giúp việc không biết chừng mực
thì cô sẽ rất phiền phức.
“Tôi sẽ dạy nó.” Cũng phải, người giàu sang sợ nhất là thuê một người
giúp việc không biết phép tắc.
“Được rồi, má Lỗ tìm ngày mang cháu gái đến đây để con gặp mặt, nếu
không có vấn đề thì sẽ thuê cô ấy được không ạ?”
“Vâng, cô Nhung Ngọc.” Bà gật đầu, đáp lại.
“Vậy con đi lên trước, chuyện này phải phiền má Lỗ rồi.”
Nhìn bóng lưng cô khuất xa, đầu bếp ngồi bên cạnh bà liền cười nói: “Cô
chủ tương lai này đúng là người lễ phép.”
Người trẻ bây giờ, đặc biệt là những cô gái nhà giàu được sống an nhàn
từ bé hiếm có người lễ phép như thế, đối xử với người hầu thân thiết như
vậy lại càng hiếm.
“Đúng vậy, đúng là một cô gái tốt.”
****************************
Buổi tối, lúc ăn cơm, đám người Phong Long Sinh lập tức phát hiện bầu
không khí có chút khác thường.
Bình thường, Phong Vũ Vọng vẫn hay quấn lấy Kiều Nhung Ngọc, hôm
nay lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, im lặng ăn cơm khiến cho mọi người
có chút không quen.
“Em trai à, hôm nay cậu làm sao vậy?” Đỗ Vũ không thể chịu nổi bầu
không khí nặng nề này nữa.