Lần này đúng là làm khó anh mà, anh biết Nhung Nhung đối xử rất tốt
với mình nhưng anh không biết đó có phải là thích hay không. Có người
chẳng hề thích anh nhưng vẫn đối xử tốt với anh trước mặt cha cùng các
anh...
Sợ hãi nhìn cô, anh nhỏ giọng nói: “Không...Không biết...Vậy...”
Đột nhiên, hai mắt anh sáng lên rồi nắm lấy tay cô: “Vậy Nhung Nhung
thích anh sao?”
Cô đã sớm biết mà! Rút tay về rồi vỗ nhẹ trán anh: “Anh suy nghĩ kỹ
xem mấy ngày qua em đối xử với anh thế nào, chờ anh nghĩ xong thì nói
cho em biết đáp án.”
Nói xong liền mỉm cười rồi tiếp tục: “Em đi tìm má Lỗ, em có việc muốn
nói với bà ấy.”
Bởi vì lời của cô mà anh lâm vào trầm tư, phiền não nhăn mặt, cố gắng
suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được ý của cô.
Thấy dáng vẻ buồn phiền của anh, cô cũng rất đau lòng nhưng vẫn cố
nhịn xuống. Nếu không để anh tự mình suy nghĩ thì mãi mãi anh cũng
chẳng biết được cô thích anh, thậm chí là yêu anh nhiều đến đâu.
Trước khi đi ra ngoài còn bỏ lại một câu: “Không suy nghĩ cẩn thận thì
đừng nói chuyện với em.” Nói xong liền đóng cửa rời đi.
“A?” Nghe xong lời cô nói, anh sợ đến mức ngẩng đầu lên, thấy cô đã
sớm rời đi, anh suýt chút thì khóc nấc.
Nhung Nhung muốn anh tự suy nghĩ, nghĩ xem có phải cô thích anh hay
không, chưa nghĩ ra thì sẽ không cho nói chuyện với cô, Nhung Nhung sao
có thể xấu như thế chứ....