Suy nghĩ một lúc liền gật đầu: “Cũng được, cháu sẽ tự chọn.”
Nói xong, liền kéo Phong Vũ Vọng đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, Phong Long Sinh cảm thấy vô
cùng may mắn. Nhờ tổ tiên tích phúc nên con trai mới cưới được một người
vợ tốt như vậy.
Kiều Nhung Ngọc kéo Phong Vũ Vọng trở về phòng anh, cô có chuyện
cần nói với anh. Cô hy vọng anh có thể tin tưởng mình, tin tưởng tình yêu
cô dành cho anh, tin tưởng cô sẽ không dễ dàng rời bỏ anh.
“Nhung Nhung, cha đã nói gì với em thế?” Anh vui vẻ đi theo sau cô.
“Ra kia ngồi đi.” Chỉ vào ghế tựa ngoài ban công, muốn anh qua đó ngồi
xuống.
Vội chạy qua rồi ngồi xuống, thấy cô cứ đi đi lại lại quanh phòng vẫn
không tới ngồi cùng mình, anh bắt đầu nhìn xung quanh giống như con sâu
giãy dụa trên ghế.
“Nhung Nhung, em không ngồi à?”
Kiều Nhung Ngọc dừng lại, nhìn anh xoay xoay mông như ngồi phải
đinh liền mỉm cười bước đến bên cạnh anh.
“Vũ Vũ có thích em không?”
“Thích.” Ra sức gật đầu rồi vươn tay ôm chặt cô muốn cô ngồi xuống
cùng mình, thấy cô lắc đầu, anh lập tức thở phì phò, chu môi lên.
Thấy anh giống như một đứa bé không được thỏa mãn yêu cầu liền chu
môi lên khiến cô buồn cười, vươn tay chạm nhẹ môi anh, tiếp tục hỏi: “Vậy
anh còn thích ai nữa?”