“Ừ.” Anh tiếp tục vỗ nhẹ vai cha để ông khóc thoải mái.
Một lúc sau, Phong Long Sinh mới xấu hổ buông anh ra, nghĩ đến mình
đã sống gần nửa đời người lại có thể ôm con khóc rống lên như thế, nếu
truyền ra ngoài thì ông sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp người nữa.
Vỗ vỗ bả vai anh rồi quay trở lại ghế sofa.
Phong Vũ Vọng khó hiểu nhìn ông, chẳng hiểu vì sao ông lại không
khóc nữa.
“Cha khóc đủ rồi à?”
Nghe anh hỏi như thế, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng, nghẹn họng
nhìn anh.
May mà Kiều Nhung Ngọc kịp thời giải vây cho ông, cô kéo tay anh nói:
“Vũ Vũ, nếu thấy người khác khóc thì anh không được hỏi như thế, đó là
vô lễ.”
“Ừ, cha, con không hỏi nữa.” Nhung Nhung nói chắc chắn không sai.
“Bác Phong, chúng con xin phép về phòng trước.” Nắm tay anh muốn
rời đi.
Đúng lúc bọn họ đi tới cửa, ông liền nhớ ra một chuyện: “Nhung Ngọc.”
“Bác Phong còn chuyện gì sao?” Chẳng phải đã nói để người lớn chuẩn
bị hôn lễ rồi, còn chuyện gì nữa vậy.
“Nhà chúng ta trừ má Lỗ ra thì không có nữ giúp việc, tất cả đều là đàn
ông. Cháu có muốn tìm một nữ giúp việc để tiện chăm sóc mình hay
không?” Trước đây, trong nhà toàn là đàn ông nên không thuê nữ giúp việc,
nếu cô gả vào thì đương nhiên phải thuê nữ giúp việc rồi.