Vừa nghe thấy có thể đi vào anh lập tức đẩy cửa rồi chạy đến bên cô, lúc
này mới có tâm tình nhìn xem ai đang khóc.
“Cha? Sao cha lại khóc? Có người bắt nạt cha à?” Nghiêng đầu khó hiểu
hỏi, nơi này chỉ có anh, Nhung Nhung và cha, anh không bắt nạt cha vậy
chỉ có...(bó tay với anh)
Nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc, ngơ ngác hỏi: “Nhung Nhung bắt nạt
cha à?”
“Em không có bắt nạt cha anh?” Véo nhẹ mũi anh, cười nói.
“Vậy...”
Không đợi anh nói hết, Phong Long Sinh đã nhào đến ôm chặt anh: “Con
trai...”
Vỗ nhẹ lưng ông giống như bình thường bọn họ vẫn an ủi mình, vừa vỗ
vừa nói: “Đừng khóc, đừng khóc, cha đừng khóc nữa mà.”
Nhưng sự an ủi của anh hoàn toàn vô dụng, ngược lại ông còn khóc to
hơn.
Hiện tại, ông chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh nhưng anh lại không
để tâm còn đối xử tốt với mình như thế, ông thật quá xấu hổ.
Song, nói thật, ông cũng không cần xấu hổ vì dù sao Phong Vũ Vọng
cũng chẳng nhớ được chuyện trước kia.
Lúng túng nhìn Kiều Nhung Ngọc đứng bên cạnh mình: “Nhung
Nhung....”
“Anh cứ tiếp tục an ủi ông ấy đi, ông ấy khóc một chút sẽ khá hơn.”
Thấy ông đã biết được sai lầm của mình, cô cũng cảm thấy vui mừng.