Sau đó bác đã cưới cô gái kia...Cô ta đối xử với Vũ Vọng rất tốt , lúc nào
cũng quan tâm đến nó. Nếu bác đi làm thì cô ta sẽ chăm sóc nó, cứ như thế,
Vũ Vọng đã thích cô ta...Có lẽ, do từ nhỏ không có ai đối xử thật tâm với
mình nên nó vô cùng tin tưởng cô ta, mặc kệ cô ta nói gì nó vẫn tin tưởng.
Ngay cả đến khi cô ta thuê người bắt cóc nó, nó vẫn chưa từng nghi ngờ cô
ta...
Cũng vì thế mà khi sự thật phơi bày, nó hoàn toàn không thể chấp nhận
nổi...Sau khi cứu trở về, nó bắt đầu sốt cao lên tới 45 độ...Đến khi tỉnh lại
thì đã bị quên hết tất cả nhưng trong tiềm thức nó vẫn rất khó để thích một
người, trừ người nhà ra nó đều không chấp nhận bất kỳ ai...Đây vẫn chưa
phải tình huống tồi tệ nhất, tồi tệ nhất là bác sĩ nói cho bác biết...Trí óc của
nó bị ảnh hưởng...Trí lực của nó như đứa trẻ mười tuổi, mãi mãi không tốt
lên được...”
Nói xong lời cuối ông liền nghẹn giọng: “Khi ấy, bác mới giật mình nhận
ra mình đã quá vô tâm với nó, từ đó về sau, tất cả mọi người đều dồn hết sự
chú ý vào nó...Có lúc bác đã nghĩ, nó như thế cũng tốt, không cần phải đối
mặt với những tổn thương trong quá khứ, ít ra là nó vẫn vui vẻ...”
Trong lúc nghe ông kể, đã có rất nhiều lần cô không nhịn được muốn
đứng lên đánh ông nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe ông kể xong, cô
cuối cùng vẫn không kiềm chế được gào lên, từ lúc sinh ra đến giờ đây là
lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến thế.
“Sao ông có thể vì vợ mình chết do khó sinh mà đối xử với anh ấy như
thế? Ông chưa từng nghĩ đến vì cái gì mà bà ấy quyết sinh anh ấy ra sao?
Cho dù biết mình sẽ chết nhưng bà ấy vẫn quyết định sinh con thì đã có thể
hiểu được bà yêu đứa bé này biết bao nhiêu. Còn ông lại đối xử với anh ấy
như thế, vợ ông ở trên trời chắc chắn không thể yên lòng. Nhìn thấy ông
đối xử với đứa bé mà bà đã phải đổi bằng cả mạng sống, bà nhất định sẽ
dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày! Lúc anh ấy khỏe mạnh ông không