“Có lẽ cháu không biết, mười năm trước Vũ Vọng không hề giống như
bây giờ, nó là một đứa trẻ bình thường cũng đến trường, nghịch ngợm và
gây rối. Mẹ đẻ của Vũ Vọng vì khó sinh mà mất, cô ấy vì muốn giữ lại
huyết mạch cho nhà họ Phong đã không để ý đến cơ thể mình lừa bác mang
thai nó, đợi đến khi bác phát hiện ra thì đã muộn, chẳng thể bỏ cái thai đi
nữa.
Có lẽ cháu sẽ cảm thấy bác tàn nhẫn nhưng khi đó với bác mà nói thì cô
ấy là quan trọng nhất, bác không muốn vì đứa con mà mất đi cô ấy song
chẳng ngờ cô ấy vẫn rời xa bác...Nói thật, lúc ấy bác không hề quan tâm
đến Vũ Vọng, thậm chí có thể nói là hận bởi vì nó khiến bác mất đi người
yêu nhất đời này...Vì vậy, bác đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi bốn đứa kia,
đối xử còn tốt hơn so với Vũ Vọng...
Vũ Vọng không hiểu vì sao bác lại không thích mình nên nó luôn tìm
mọi cách để bác được vui, song bác vẫn chưa từng để ý đến nó, nó là do
một tay má Lỗ dạy dỗ. Má Lỗ từng nhiều lần khuyên giải nhưng bác vẫn
không để tâm, thà đem tình thương của mình cho bốn đứa con nuôi còn hơn
là quan tâm đến con trai ruột...
Năm Vũ Vọng mười lăm tuổi, bác quen một người vũ nữ hai mươi
tuổi....Không phải bác ngụy biện, 15 năm qua bác chưa từng rung động
trước bất kỳ người phụ nữ nào, bác cũng không muốn phản bội vợ mình
nhưng dáng vẻ của cô ta rất giống với vợ bác hồi trẻ, vì ngộ nhận mà bác đã
nghĩ mình yêu cô ta rồi....
Mặc kệ mọi người phản đối, bác vẫn kiên trì muốn cưới cô ta...Còn Vũ
Vọng vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản đối...Bác vẫn còn nhớ rõ, lúc
ấy bác vì nó không có phản đối mà tát nó một cái thật mạnh...Có lẽ do bác
cảm thấy mình đã phản bội mẹ nó nên mới trút giận sang nó, cho rằng nó
không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác thành mẹ của nó,
bởi vì mẹ nó đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó...