“Mời vào.”
Cô vừa vào đã thấy Phong Long Sinh đang ngồi trên sofa chờ mình.
“Bác Phong, tìm cháu có chuyện gì sao?”
“Đến đây ngồi đi.”
Kiều Nhung Ngọc đi đến ngồi xuống sofa đối diện, chờ ông nói.
“Hôm nay bác đến công ty của ba cháu để bàn chuyện hôn sự, bác định
để hai đứa kết hôn sau hai tuần nữa. Ba cháu nói để cháu quyết định.”
“Sau hai tuần nữa?”
“Sợ quá nhanh sao?” Lo lắng hỏi, nhìn cô không trả lời ông chợt cảm
thấy khẩn trương, trước đây cho dù đối mặt với những dự án lớn ông cũng
chưa từng lo lắng đến vậy.
Lắc đầu nói: “Không có.”
“Bác sẽ sắp xếp thời gian để hai đứa đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới.”
Tốt quá rồi, vừa nãy thấy cô do dự ông còn tưởng cô sẽ phản đối.
“Vâng, bác cứ sắp xếp đi.” Cô còn mải suy nghĩ chuyện khác, hôn sự cứ
để người lớn lo liệu là được rồi, hiện tại cô chỉ quan tâm đến những cảm
xúc tiêu cực của Vũ Vũ.
“Bác Phong, cháu có thể hỏi bác một chuyện không?”
“Chuyện gì?” Qua mấy ngày quan sát, ông phát hiện cô gái nhỏ này cực
kỳ thích con trai mình, nuôi chiều nó có thừa nhưng nếu nó sai vẫn nghiêm
khắc phê bình, không giống như mấy đứa kia, cưng chiều đến tận trời mặc