“Nhung Nhung…”
Vừa thấy cô cũng mặc kệ trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm, vội ôm
cô vào lòng miệng vẫn lẩm bẩm: “May quá, may quá, em còn ở đây. Chưa
có đi… thật tốt quá…”
Nghe anh lẩm bẩm trong lòng cô chợt lo lắng, khẽ đẩy anh ra rồi dắt đến
bên giường để anh ngồi xuống, còn mình thì đứng giữa hai chân anh.
Nâng mặt anh lên thấy trong mắt anh đầy sợ hãi, cô hoàn toàn không biết
anh lo sợ điều gì.
“Anh đang sợ cái gì?”
Vươn tay ôm lấy eo thon, ngửi hương táo thơm nồng tỏa ra từ người cô,
anh cũng không biết mình sợ cái gì, dù sao thì vẫn là rất sợ. Chỉ cần có cô
bên cạnh anh liền thấy vui vẻ nhưng khi không thấy cô, anh lập tức lo sợ,
anh thật sự không biết vì sao lại có cảm giác đó.
“Vũ Vũ?” Kiều Nhung Ngọc thật không hiểu vì sao thỉnh thoảng anh lại
lộ ra vẻ mặt lo sợ, có lẽ cô nên tìm ai đó hỏi một chút.
“Nhung Nhung… Nhung Nhung…”
Khẽ gọi tên cô, vô thức dựa vào lòng cô nặng nề ngủ. Có thể vì hôm nay
chơi quá mệt cũng có thể vì ôm cô mà dần thả lỏng tâm tư, tóm lại là anh
đã ngủ thiếp đi rồi.
Thấy anh ngủ say liền nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, cởi giày, nâng chân
anh đặt thẳng lên giường rồi dịu dàng đắp chăn cho anh. cô vẫn nhớ bác
Phong bảo cô đến thư phòng tìm ông, hy vọng trước khi cô trở lại anh sẽ
không tỉnh dậy.
Gõ cửa phòng rồi đứng đợi người bên trong cho phép bước vào.