Nhung Ngọc vậy mà vẫn còn dong dài hỏi mình một đống điều, hại ông đi
tìm người khắp nới.
“Hai đứa…”
“Bác Phong, có việc gì nói sau đi, cháu và Vũ Vũ phải về phòng thay
quần áo.” Thấy ông có điều muốn nói, Kiều Nhung Ngọc vội cắt ngang lời
ông. cô cũng không muốn đứng ở cầu thang nói chuyện với ông trong bộ
dạng này.
“Vậy lát nữa cháu đến thư phòng tìm bác, bác có chuyện muốn bàn.”
Nhìn con trai không những khắp người toàn bột mì mà quần áo còn như bị
dính keo thật sự quá buồn nôn.
“Vâng.” Nhanh chóng kéo Phong Vũ Vọng về phòng.
Lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi đẩy anh vào phòng tắm: “Anh đi tắm rửa
thay quần áo nhanh lên, em cũng trở về phòng tắm gội rồi sẽ qua tìm anh.”
“Ừ.” Nhìn bột nhào trên người liền lè lưỡi, thứ này bẩn quá đi.
Cầm quần áo sạch sẽ đặt lên giường: “Tắm sạch vào, em sẽ kiểm tra đó.”
“Ừ, anh sẽ tắm đến thơm thơm.” Ra sức gật đầu.
“Vậy Nhung Nhung phải mau qua tìm anh đó.” Anh không muốn xa cô
quá lâu đâu.
“Ngoan lắm.” Mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài trở về phòng mình.
Vừa mới đóng cửa, nhớ đến một màn hỗn loạn trong phòng bếp liền không
thể nín cười.
Anh thật sự quá đáng yêu mà!