Má Lỗ và Kiều Nhung Ngọc không kịp ngăn cản.
Động tác vụng về của anh khiến cho tất cả bột mì đều bắn hết lên mặt,
ban đầu trên mặt chỉ có vài chấm nhỏ giờ thì hay rồi toàn khuôn mặt trắng
giống như diễn viên kịch Nhật Bản.
Bị tình huống này dọa sợ anh vội đưa tay lên lau mặt nhưng lại quên mất
mình đang cầm bát, kết quả là một tiếng ‘bộp’ vang lên. Bột mì bên trong
đã chuyển đặc chẳng những đổ hết lên người anh mà còn vương vãi khắp
sàn.
Thấy vậy, anh hơi hoảng giữ nguyên tư thế hai tay lau mặt không dám
động đậy.
Nhìnthấy tình cảnh lộn xộn này má Lỗ đau lòng không dứt, biết trước sẽ
không cho cậu chủ bảo bối này vào bếp, đúng là bom hẹn giờ mà. không
biết bà phải mất bao lâu mới thu dọn xong cái đống hỗn độn kia đây.
Nhìn vẻ mặt bi thương của má Lỗ, Kiều Nhung Ngọc muốn cười to
nhưng vẫn phải ra sức nín xuống, lôi anh chạy ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người khuất xa chỉ biết thở dài, lắc đầu, biết trước bà
cứ để ông chủ kéo hai đứa ra ngoài vậy hiện tại sẽ chẳng vất vả như thế
này.
Vừa mới chạy lên cầu thang đã thấy Phong Long Sinh đang từ trên tầng
đi xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cả hai liền nhíu mày, đôi trẻ này lại làm
gì nữa đây?
Nhìn trên người cả hai toàn bột mì lại thấy dấu chân in trên mặt đất kéo
tới phòng bếp suýt chút nữa thì hộc máu. Chết tiệt, rõ ràng là bà ở cùng với