lau tóc. Lúc nhìn thấy anh xông vào cô cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười
nhìn anh.
Anh cũng chẳng quan tâm cô đã mặc quần áo hay chưa, cứ như thế chạy
vào ôm lấy cô.
Trong nháy mắt bị nhấc bổng lên, khăn mặt trên tay cũng rơi xuống, cô
chỉ có thể dang tay ôm cổ anh, nhìn dáng vẻ vui sướng của anh.
Ôm cô xoay vài vòng, anh vừa xoay vừa hét to: “Nhung Nhung thích
mình, Nhung Nhung thích mình...”
Xoay đến chóng mặt anh mới chịu dừng lại, hai chân đứng không vững
liền ngã xuống thảm lông màu trắng. Tay ôm cô cũng không chịu buông ra
khiến cô cứ vậy mà ngã vào lòng anh.
Tựa đầu lên lồng ngực vững chắc, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của
anh, cô khẽ hỏi: “Đã hiểu thật chưa?”
Ra sức gật đầu.
“Thật, thật, Nhung Nhung thích anh.” Anh vô cùng vui sướng, cảm giác
thân thể như đang bay lên.
Biết anh đã thật sự hiểu rõ, cô liền kích động hôn lên môi anh. Sửng sốt
vài giây, anh lập tức kịp phản ứng, biến bị động thành chủ động, tay từ trên
lưng chuyển đến giữ chặt gáy cô, nhiệt tình đáp trả.
Một lúc lâu sau, hai cánh môi mới lưu luyến tách ra.
Hai má ửng hồng, cô thở phì phò hỏi: “Vậy anh còn lo lắng em sẽ rời
khỏi tầm mắt của anh nữa không?”
Lắc đầu, anh thở dồn dập, đáp: “Nhung Nhung sẽ quay về, đúng không?”