Sau khi hôn nồng nhiệt hơn năm phút, hai người mới bước ra khỏi giáo
đường trong vòng vây của đám đông.
Trong phòng nghỉ khách sạn, Kiều Nhung Ngọc tháo đôi giày cao gót ra,
vươn vao than thở: “Mệt quá đi.”
Xoay xoay cần cổ cứng ngắc, bật cười nhìn Phong Vũ Vọng giống như
đống bùn nhão ngã xuống giường.
cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, kéo anh ngồi dậy, xoa bóp
giúp anh: “Mệt không?”
“Mệt mỏi quá. thật nhiều người, anh chưa từng bị nhiều người vây quanh
như vậy, suýt thì dọa chết anh.
Giang tay ôm trọn eo thon, anh cọ đầu vào cổ cô, lẩm bẩm: “Nhung
Nhung hôm nay thật xinh đẹp.”
“Muốn nghỉ ngơi chút không?” cô cũng mệt quá rồi, thật chẳng hiểu sao
chỉ là kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như thế.
“Ừ.” Anh ôm cô ngã xuống giường.
“Vũ Vũ, đừng ngủ mà. Lát nữa còn phải xuống tiếp rượu đó.” cô nhỏ
giọng nhắc nhở anh.
“Ừ…”
“……”
Vừa mới nằm xuống, anh đã ngủ thiếp đi. Kiều Nhung Ngọc chỉ có thể
vo lực dựa vào lòng anh, lẩm bẩm trong lòng: cứ để anh ấy ngủ một chút,
chốc nữa nhất định phải gọi anh dậy. Chỉ có điều, một lúc sau, chính cô
cũng chìm vào trong giấc ngủ say.