Song, dự định ban đầu là ban tháng nhưng vẫn chỉ tiến hành được một
nửa, hai người liền quay về Đài Loan.
Mong ước của tất cả mọi người đã thành hiện thực, nhờ Phong Vũ Vọng
suốt ngày quấn quýt mà Kiều Nhung Ngọc đã mang thai rồi.
Hai nhà Phong Kiều vui mừng khôn xiết, chỉ kém chưa có đốt pháo hoa
ăn mừng mà thôi, cháu đích tôn đầu tiên của hai nhà đã đến rồi.
**********
"cô chủ, đây là cháu gái của tôi, tên nó là Tiểu Mộng."
Ngày thứ ba sau khi quay về Đài Loan, má Lỗ liền dẫn cháu gái đến gặp
Kiều Nhung Ngọc. Kiều Nhung Ngọc vì mang thai nên rất dễ mệt mỏi, sau
khi quan sát một chút liền bảo má Lỗ giữ người lại.
"Nhung Nhung, Nhung Nhung." Phong Vũ Vọng từ trên lầu chạy xuống,
lúc nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc đang ngồi trên sofa, lập tức chạy qua ngồi
xuống bên cạnh cô.
"Sao thế?" Nhìn trán anh đầy mồ hôi, cô liền rút khăn tay ra nhẹ nhàng
lau mồ hôi cho anh.
"Bác sĩ bảo em không được chạy loạn." Anh nghiêm túc nói.
Cha đã nói: Anh là người lớn, phải biết chăm sóc cho cô cho nên anh
luôn muốn trông coi cô. Nghĩ đến cha nói mình là người lớn, anh rất đắc ý.
Bởi vì mấy người kia, đặc biệt là anh hai luôn chế giễu anh chưa lớn, cần
người chăm sóc, hiện tại đổi lại thành anh đi chăm sóc người khác, anh có
thể không đắc ý à.
"Em chỉ xuống lầu gặp cháu gái của má Lỗ thôi mà." cô mỉm cười, đáp
lại.