"Tiểu Mộng." Má Lỗ gọi cô, thấy cô không đáp lại bà liền tăng thêm
chút âm lượng.
"Tiểu Mộng!"
Lúc này, Tiểu Mộng mới phục hồi tinh thần.
"Có chuyện gì vậy bác?"
"Những lời bác nói với con, con đã nhớ kỹ chưa?" cô là do bà giới thiệu,
nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Phong
nữa.
"Cháu nhớ rồi ạ." cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy là được rồi. Con phải nhớ kỹ, hiện tại cô chủ đang mang thai, là
người quan trọng nhất trong nhà họ Phong. Con chịu trách nhiệm chăm sóc
cô ấy, nhất định không được phạm sai lầm nào đấy."
"Vâng thưa bác, cháu nhớ kỹ rồi." Ngoài miệng ngoan ngoãn đáp lại
nhưng trong lòng cô lại chẳng hề nghĩ như vậy.
Vừa vào trong phòng, Kiều Nhung Ngọc lập tức lải nhải bên tai Phong
Vũ Vọng, kêu anh không được phép tiếp xúc nhiều với cô gái tên Tiểu
Mộng kia.
Tuy Phong Vũ Vọng không hiểu tại sao lại phải làm như thế, nhưng nếu
là do Nhung Nhung nói thì anh nhất đĩnh sẽ làm được.
“Vũ Vọng à, nhớ kỹ ngày mai phải đến công ty với bọn anh đó.”
Trên bàn cơm, Mạnh Triết mở miệng nhắc nhở anh. Đã hơn hai tháng
rồi, bọn họ chưa có bắt nó đến công ty làm việc là do châm chước cho
chuyện vui của nó. Nhưng nay vợ con đều có cả rồi thì đương nhiên nó
phải đến công ty làm việc tiếp.