muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với đứa cháu bảo bối của mình.
Tiểu Mộng đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc vừa chăm chú lắng nghe
cuộc đối thoại của bọn họ vừa cẩn thận tính toán trong lòng.
Không ai chú ý đến cô ta đang suy nghĩ điều gì, tất cả sự chú ý đều đặt
hết lên người Kiều Nhung Ngọc và Phong Vũ Vọng.
“Vậy em cũng không muốn đến công ty.” Muốn tách anh với Nhung
Ngọc ra, anh mới không cần.
“Em trai à, mai em nhất định phải đến công ty.” Mạnh Triết hiếm khi
nghiêm khắc như thế với anh.
“Vì sao ạ?” Bất mãn, bất mãn, anh thở phì phò nhìn anh cả.
“Vũ Vũ, mai anh đến công ty cùng các anh ấy đi, em ở nhà chờ anh.”
Kiều Nhung Ngọc cũng cảm nhận được Mạnh Triết rất kiên quyết, nếu
không phải có chuyện quan trọng thì chưa chắc anh ấy đã kiên trì muốn Vũ
Vũ đến công ty như vậy.
Tủi thân nhìn cô, anh thật sự không muốn rời khỏi cô quá lâu, nếu anh
đến công ty thì phải đợi rất rất lâu mới được về nhà. Nhưng thấy Kiều
Nhung Ngọc gật đầu, anh cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.
“Được rồi.”
Bốn người kia thấy anh đồng ý, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hai tháng nay, bọn họ đầu tư vào cổ phiếu toàn bị lỗ, tuy không tổn thất
nhiều lắm nhưng sau khi cộng cộng, trừ trừ thì số lượng cũng chẳng nhỏ.
Trước kia, bọn họ đều cho Vũ Vọng tùy tiện chọn vài cổ phiếu để đầu tư,
có dự án đầu tư nào cũng để anh tùy tiện chọn đối tác. Tuy nói mỗi lần đều
là tùy tiện nhưng chẳng hiểu vì sao, chẳng biết là do số anh may mắn hay