“Cô chủ có chuyện gì ạ?” Cô tỏ vẻ ngoan ngoãn bước đến trước mặt
Kiều Nhung Ngọc, hơi cúi người hỏi.
Nhìn dáng vẻ cung kính giả tạo của Tiểu Mộng, cô chỉ mỉm cười, vờ như
không biết tâm tư của cô ta, chỉ quan tâm hỏi: “Mấy ngày nay cô đã quen
với công việc ở nhà họ Phong chưa?”
Nói thật, với trí thông minh của Kiều Nhung Ngọc, nghĩ muốn lén lút
làm chuyện xấu dưới mí mắt của cô là hoàn toàn vô ích.
“Mọi người đều rất tốt với tôi, cám ơn cô chủ đã quan tâm.” Cô khéo léo
trả lời.
“Vậy thì được rồi.” Nói xong, Kiều Nhung Ngọc liền tách một miếng
bánh ngọt bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp.
Nhìn sắc mặt hồng hào, đôi tay thon dài, da thịt mịn màng của Kiều
Nhung Ngọc, Tiểu Mộng chỉ cảm thấy vô cùng đố kỵ. Đều là những cô gái
20 tuổi nhưng vì sao lại khác biệt đến vậy?
Chỉ vì cô ta là cô chủ nhà giàu nên mới có thể gả cho một người chồng
giàu sang như thế, nhận được tất cả tình yêu của người thân và chồng. Còn
cô chỉ là một đứa con gái lưu manh, vô học cho nên chưa tới 18 tuổi đã đến
quán bar làm việc, bị những tên đàn ông xấu xa chà đạp. Nếu không phải
nhờ bác giới thiệu cô đến đây làm việc thì không biết cô còn phải chịu bao
đau khổ nữa.
“Còn việc gì à?” Thấy Tiểu Mộng cứ nhìn mình chằm chằm đầy vẻ oán
hận, cô liền vờ như khó hiểu hỏi lại.
“Không, không có gì.” Cô vội vàng che giấu đi ánh mắt oán hận của
mình.