“Cô chủ, tôi đi làm việc tiếp đây.” Tuy Kiều Nhung Ngọc chưa có phát
hiện ra ý đồ của cô nhưng cô vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho cô chưa
kịp hành động đã bị đuổi đi rồi.
“Cô đi đi.” Dứt lời lại tiếp tục ăn bánh ngọt.
Tiểu Mộng giống như nhận được lệnh đặc xá, vội vã rời đi.
Cô ta vừa quay người, Kiều Nhung Ngọc liền đặt dĩa bạc trong tay
xuống, hai mắt rực sáng nhìn Tiểu Mộng.
“Nhung Nhung, Nhung Nhung.” Một bóng dáng hưng phấn chạy đến
trước mặt cô, vội vàng kéo tay cô giống như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ liền
vẫy vẫy đuôi.
“Sao anh về sớm vậy?” Vừa nhìn thấy anh, tâm tình của cô liền tốt lên.
Vỗ vỗ đầu anh, cô thầm nghĩ, nếu anh có thêm cái đuôi thì chắc chắn sẽ
vẫy rất nhiệt tình.
“Ừ, anh vô cùng cố gắng hoàn thành việc anh cả giao rồi bám lấy anh hai
đòi anh ấy đưa về.” Anh vươn tay bế cô lên rồi đi vào trong nhà.
“Em còn muốn ăn bánh ngọt mà.” Cô đấm nhẹ mấy cái lên vai anh.
“Nhung Nhung không muốn về phòng sao?” Anh dừng lại, khó hiểu nhìn
cô.
Nghe thấy anh hỏi như vậy, cô liền biết là anh chỉ muốn trở về phòng.
“Anh không thấy em đang ăn bánh ngọt sao? Em nói muốn trở về phòng
lúc nào?”
“Được rồi.” Anh ngoan ngoãn bế cô quay lại phía bàn nhỏ rồi ngồi
xuống, sau đó để cô ngồi lên đùi mình.