Cô mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy dĩa bạc tách một miếng bánh đưa đến
bên miệng anh.
“Anh cũng ăn thử đi.”
Anh là một trong số ít những người đàn ông thích ăn đồ ngọt, có đôi khi
cô cảm thấy đồ quá ngọt nhưng anh vẫn ăn sạch bách.
Há mồm ăn miếng bánh ngọt cô đút, anh vui vẻ đến híp cả mắt.
“Ngon quá.”
Anh lại cầm lấy một chiếc dĩa bạc khác, tách một miếng bánh đưa đến
bên môi cô, vui vẻ nói: “Nhung Nhung cũng ăn đi.”
Vì thế, hai người bọn họ cứ anh một miếng, em một miếng, chỉ một lúc
sau đã giải quyết hết một bàn đầy bánh ngọt. Mà cảnh thân mật của hai
người lúc rơi vào trong mắt Tiểu Mộng đang trốn một bên nhìn lén lại
thành tội ác không thể tha thứ.
********************
Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã qua hai tháng, mà hai tháng này
đối với một người mới đến nhà họ Phong thì cũng đủ để quen với cuộc
sống nơi đây.
Tiểu Mộng cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Kiều Nhung Ngọc mang thai đến tháng thứ ba, cuối cùng cũng bắt đầu
xuất hiện tình trạng nôn nghén. Cứ mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi cô
thức dậy là chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, lúc ăn cơm cũng thấy mặt mày
cô tái nhợt, ăn được một nửa lại chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mấy người đàn
ông thấy tình cảnh như vậy đều vô cùng kinh hãi.