Hàng ngày, lúc ăn cơm thấy nôn nghén như vậy hại anh chẳng còn thèm
ăn nữa. Kéo kéo quần áo trên người mình, anh lại cảm thấy mình gầy đi
một chút rồi.
"Đúng đó, vừa khéo ngày mai anh không có bận gì cả, anh sẽ đưa em
đi." Bạch Dật Phong đưa ra đề nghị.
Phong Long Sinh đồng ý ngay lập tức.
"Cũng được, ngày mai Dật Phong đưa Nhung Ngọc đi kiểm tra xem."
Vất vả lắm mới kiếm được con dâu tốt, ông cũng không muốn cô xảy ra
chuyện gì.
"Con cũng muốn đi." Vừa nghe nói cô phải ra ngoài, Phong Vũ Vọng vội
kêu to.
"Em trai à, em ngoan ngoãn ở nhà đi, để Dật Phong đưa Nhung Ngọc đi
rồi sẽ đưa cô ấy về cho em." Mạnh Triết nói.
"Nhưng mà...." Anh không muốn rời khỏi Nhung Nhung. Tuy anh chẳng
giúp được gì nhưng cha và cha vợ đã từng dặn, chỉ cần anh ở cùng Nhung
Nhung thì bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên anh vẫn muốn ở cùng
cô.
"Vũ Vọng." Đồ Vũ nghiêm mặt nhìn anh, nghiêm túc nói.
"hiện tại, tình huống của vợ em rất đặc biệt, em đi theo lại phải chăm sóc
em nữa, đến lúc đó vợ em sẽ rất mệt mỏi đó." Dù sao hiện tại nó có làm
chuyện gì tùy hứng, chỉ cần lôi Nhung Ngọc ra là hoàn toàn có thể ngăn
cản nó.
Vừa nghe thấy Nhung Ngọc sẽ mệt mỏi, anh lập tức gật đầu đồng ý
ngoan ngoãn ở nhà chờ cô.