"Con trai à, con bế Nhung Ngọc về phòng nghỉ ngơi đi, cha thấy săc mặt
nó càng ngày càng kém đó." Phong Long Sinh nhìn khuôn mặt trắng bệch
cùng với dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của Kiều Nhung Ngọc, liền
vội vàng nói.
"vâng ạ." Anh đi đến ôm lấy cô, rời khỏi phòng ăn nhanh chóng về
phòng.
"cô ấy không có việc gì đó chứ?" Nhậm Ngã Hành vô cùng lo lắng cho
cô.
Tuy bình thường anh cũng không thích cô lắm, nhưng dù sao thì cô vẫn
là một phần của nhà họ Phong, lại còn đang mang bảo bối quý giá nhất của
nhà họ cho nên anh cũng phải quan tâm đến cô một chút.
"Trước kia, mẹ Vũ Vọng mang thai nó cũng không vất vả đến thế đâu."
Phong Long Sinh nhìn thấy cô như vậy, chợt cảm thấy vợ mình lúc đó cũng
rất vất vả nhưng lại không có phản ứng lớn như Nhung Ngọc, song chắc
cũng chẳng mấy dễ chịu. Hơn nữa, sức khỏe của Nhung Ngọc vẫn còn tốt
hơn vợ mình rất nhiều.
Đỗ Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không chịu nổi: "Nếu lúc phụ nữ mang thai đều vất
vả như thế thì sau này chắc con cũng không dám để vợ mình mang thai
nữa."
Mạnh Triết liếc anh một cái, tức giận mắng: "Có giỏi thì em cứ cưới vợ
về rồi cả đời không chạm vào cô ấy xem." nói lời ngu ngốc gì thế không
biết.
"Hả?" Dọa người à, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, khó khăn lắm mới
cưới được vợ lại không co chạm vào, vậy thì cưới vợ về làm cái gì chứ.
"Có lẽ... Rất khó thực hiện... không chạm vào...." Vậy phải làm sao bây
giờ, hiện tại nhìn vợ người ta mang thai đã khổ sở như thế, nếu sau này vợ