Trong đó, Phong Vũ Vọng là người khẩn trương nhất, mỗi lần thấy cô
dựa vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo là anh lại gấp như con kiến bò trên chảo
nóng, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng cho cô mà thôi.
Thân thể cô cũng được xem như là cân xứng nhưng giờ, chẳng những
không béo lên do mang thai mà ngược lại do nôn nghén mà gầy đi không ít.
“Nhung Ngọc, hay là con đến bệnh viện kiểm tra đi, cái gì con cũng
không ăn được, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.” Phong Long Sinh lo lắng
nhìn cô. Lúc vợ ông mang thai hình như cũng đâu có khổ sở đến thế.
Lắc đầu, cô vươn tay nhận lấy cốc nước má Lỗ đưa cho để tẩy hết vị
chua trong miệng. Uống một ngụm rồi nhổ đi, cô cảm thấy đỡ hơn rất
nhiều.
“Lần trước con đi kiểm tra đã hỏi qua rồi, bác sĩ nói đó là hiện tượng
bình thường.” Thực ra, lúc trước cô đi kiểm tra còn chưa có bị nôn nghén,
chỉ thuận tiện hỏi thôi, ai ngờ mới qua mấy ngày mà đã bị nó hành hạ rồi.
“Nhung Nhung...” Phong Vũ Vọng vô cùng lo lắng cho cô, thấy cô trong
khoảng thời gian này luôn mệt mỏi, anh lại cảm thấy đau lòng.
"không sao đâu, anh đừng lo." cô nắm tay anh, dịu dàng an ủi
"Anh nghĩ em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại đi." Mạnh Triết lên
tiếng khuyên bảo. hiện tại nhìn vẻ mặt, thân thể cô ddefu kém hơn nhiều so
với lúc mới mang thai.
"Đúng thế, em vẫn nên đi kiểm tra lại đi." Nhậm Ngã Hàng nhìn thấy vẻ
mặt lo lắng của Vũ Vọng, cũng rất đau lòng.
"Nhân tiện hỏi một chút xem có biện pháp gì giảm bớt tình trạng nôn
nghén này hay không." Đồ Vũ cũng chen miệng vào.