“Em không đi đâu.”
Công ty chẳng có gì chơi cả, một mình anh ngồi trong phòng, đến cả một
người để nói chuyện cũng chẳng có, anh mới không muốn đến đó đâu.
“Vì sao?” Tuy trước kia Vũ Vọng không thích đi nhưng cũng chưa từng
kiên quyết từ chối như vậy.
“Em đã hứa với cha là phải chăm sóc tốt cho Nhung Nhung.” Anh dùng
sức gật đầu, hiện tại anh là trái đất còn Kiều Nhung Ngọc là mặt trời, anh
sẽ mãi mãi vây quanh cô.
“Thì bảo Nhung Ngọc đến công ty cùng với em.” Đỗ Vũ cho rằng, đó
chẳng phải là vấn đề gì lớn cả.
Khẽ nhăn mặt, chu môi, anh thật sự không muốn đến công ty chút nào.
Anh đến đó cũng chỉ bị các anh bắt nhìn vào mấy đường cong trên máy vi
tính rồi bắt lựa chọn mà thôi.
“Phong thị không phải do bốn người các anh điều hành sao? Vũ Vũ theo
đến đó làm gì chứ?” Kiều Nhung Ngọc khó hiểu hỏi.
“Bốn người bọn anh là giám đốc đại diện còn nó mới là tổng giám đốc,
nó không đến công ty làm thì sao.” Nhậm Ngã Hành tức giận nói.
Cô hoàn toàn không bất ngờ với câu trả lời của anh, chỉ ‘a’ một tiếng rồi
im lặng.
“Hiện tại cô chủ rất dễ mệt mỏi, không thể để cô ấy vất vả như thế
được.” Má Lỗ đang đứng một bên vội lên tiếng phản đối quyết định của
bọn họ. Đến lúc đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây.
“Đúng vậy, cơ thể Nhung Ngọc hiện giờ không còn giống như lúc trước
nữa.” Phong Long Sinh cảm thấy má Lỗ nói rất có lý, ông cũng không