Năm người bọn họ cùng má Lỗ vội vàng đi ra ngoài, muốn nhìn xem rốt
cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy hai người bảo vệ một trái một phải đang giữ chặt Tiểu Mộng,
kiên quyết kéo cô ta vào trong. Còn Tiểu Mộng vì giãy dụa mà tóc tai rối
loạn, quần áo lộn xộn không chịu nổi, giống như kẻ điên vừa kêu gào vừa
giãy dụa. Phía sau còn có hai bảo vệ, trên tay một người cầm theo một túi
hành lý to đùng còn người kia thì kéo cả một valy nặng trịch.
"Mấy tên xấu xa này, thả tôi ra! Tôi sẽ khiến các người đẹp mặt! Con bà
nó, mấy người đàn ông xúm vào bắt nạt một cô gái yếu đuối còn gọi là anh
hùng sao! Rốt cuộc các người có phải là đàn ông không vậy, là đàn ông thì
mau thả tôi ra!"
Tuy hai người gác cổng đều là hai người đàn ông lực lưỡng nhưng để bắt
được một cô gái đanh đá như vậy, thật cũng khiến họ khá vất vả. Vừa nhìn
thấy ông chủ đang đứng bên ngoài, họ liền vội thả cô ta ra.
"A! Con bà nó, mấy người không biết nhẹ nhàng chút à." Cô ta vẫn
không biết sống chết gào to.
"Tiểu Mộng..." Má Lỗ bị dọa đến khiếp sợ, bà chưa từng gặp qua cô gái
nào vô giáo dục như vậy, mà cô gái này còn là cháu gái bà nữa.
Sau khi đứng vững, cô ta vẫn ngoan cố nhìn mấy người đàn ông đang
đứng bên ngoài.
"Ông chủ, cô ta muốn đi khỏi đây nên chúng tôi mới ngăn cản, nhưng cô
ta lại cố gắng xông ra nên chúng tôi...." Một người bảo vệ vội vàng giải
thích. Nhìn sắc mặt mấy người kia không tốt lắm, họ chỉ sợ chính mình làm
sai chuyện thôi.
"Không sao, làm rất tốt." Bạch Dật Phong ôn hòa cười, nhưng ý cười vẫn
chưa đạt tới đáy mắt.