"Ừ." Cúp máy, cô liền rùng mình một cái, sao đột nhiên cô lại có một dự
cảm không tốt vậy?
***********************
Buổi tối ba ngày sau, Mạnh Triết cầm báo cáo kiểm tra về nhà họ Phong.
"Má Lỗ, bà đi gọi ông chủ cùng mấy đứa kia xuống đây, bảo là tôi có
chuyện muốn nói." Vừa đi vào phòng khách, anh liền dặn dò.
"Tiện thể bảo cả cháu gái của bà xuống nữa."
"Vâng." Đêm hôm đó, bà đã đi nhận lỗi với ông chủ, ông chủ cũng đã
tha thứ cho bà rồi.
Một lúc sau, mấy người kia lần lượt đi xuống.
"Anh cả, có kết quả rồi hả?" Đỗ Vũ nhìn thấy túi tài liệu trên tay anh, lập
tức hỏi.
Lắc lắc túi lớn trên tay, anh cười nói: "Mới ra lò luôn."
"Sao rồi?" Phong Long Sinh sốt ruột hỏi.
"Đợi một người nữa đã." Vẫn còn một người nữa chưa xuất hiện, mà
người này, là nhân vật chính trong chuyện lần này.
"Ông chủ, Tiểu Mộng không có trong phòng." Má Lỗ vội vàng từ trên
lầu chạy xuống.
"Chắc không phải là đã chôm đồ bỏ trốn rồi chứ?" Đỗ Vũ nói đùa.
"Tiểu Hành, con gọi điện đến chỗ bảo vệ gác cổng hỏi đi..." Phong Long
Sinh đang định bảo Nhậm Ngã Hành gọi điện qua bên bảo vệ hỏi chút tin
tức thì bất ngờ bị tiếng tranh cãi bên ngoài cắt ngang.