Thái độ của anh ta khiến Kiều Nhung Ngọc khẽ nhíu mày, có chút không
vui.
"Anh...Xin chào." Thái độ của anh ta không thân thiện như Naria, Phong
Vũ Vọng hơi sợ sệt, lúng túng đáp lại. Hình như người này không thích anh
lắm.
"Hôm nay Vũ Vũ đã làm những gì?" Không muốn để ý đến thái độ khó
chịu của Mide, cô liền dời đi lực chú ý của Phong Vũ Vọng.
"Chọn mấy bức vẽ và nhìn mấy đường cong thôi." Mỗi lần bị các anh
kéo đến công ty thì anh cũng chỉ làm hai thứ này mà thôi. Dù sao thì anh
cũng không hiểu, bọn họ bảo anh chọn cái gì thì anh chọn cái đó, bảo anh
nhìn cái gì thì anh liền nhìn cái đó.
"Trưa anh ăn cái gì?"
"Mì xào kiểu Nhật." Anh rất ít khi ăn thứ này cho nên anh thấy ăn rất
ngon.
"Ngọc nhi, anh ấy..." Cách nói chuyện thật kỳ lạ, giống như...Naria chưa
chắc chắn lắm, nếu đúng như cô nghĩ thì vì sao Ngọc nhi lại thích anh ta
chứ?
Tựa vào lòng anh, cô cười ngọt ngào, khẽ gật gật đầu coi như là trả lời
Naria.
"Vậy vì sao em..." Thật quá khó tin, có rất nhiều chàng trai tài giỏi cho
cô lựa chọn mà cô không chọn, lại chọn một người đàn ông trí lực có vấn
đề như vậy.
Mide nghe cách Phong Vũ Vọng nói chuyện cũng có chút nghi ngờ, cho
nên lúc nghe Naria hỏi dò liền không kìm được quay đầu nhìn về phía Kiều
Nhung Ngọc, cái gật đầu của cô là một sự đả kích rất lớn với anh ta. Anh