kích động đứng bật dậy, anh ta không thể giống như Naria, bình tĩnh tiếp
nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc đã kết hôn rồi mang thai, thậm chí là
chuyện chồng cô là một kẻ ngốc.
"Một người đàn ông như vậy, dựa vào cái gì để chiếm được tình yêu của
em chứ?" Sắc mặt anh ta tái xanh, tay chỉ vào Phong Vũ Vọng, hoàn toàn
bùng nổ.
Anh ta có điểm nào thua kém tên ngốc này, cô lại có thể tình nguyện
chọn một kẻ ngốc mà không cần mình.
"Mide!" Naria kinh sợ hô to.
Bởi vì thái độ này của anh ta mới là nguyên nhân thực sự khiến Ngọc nhi
không thể chấp nhận nổi anh ta. Anh ta cứ luôn cho rằng mình là người tốt
nhất thế giới, bất kỳ ai yêu mến anh ta cũng là chuyện bình thường, nhưng
chỉ có chúa mới biết, người khác thích anh ta ở điểm gì. Vì khuôn mặt của
anh ta chăng?
"Nhung Nhung..."
Tuy thái độ của cha vợ đối với anh chẳng mấy thân thiện song tối đa
cũng chỉ là hơi lớn tiếng mà thôi, trong mắt không hề có một tia ác ý.
Nhưng ánh mắt của Mide chỉ toàn chán ghét và coi thường khiến cho anh
cảm thấy hoang mang, chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên cô.
Nhìn thấy vẻ bất an của anh, Kiều Nhung Ngọc vô cùng đau lòng. Cô
cũng giống như bố chồng cùng bốn người anh kia, không nỡ mắng, đánh
Vũ Vũ, vậy một người ngoài như Mide dựa vào đâu mà mắng anh như vậy.
Cô đứng lên khỏi đùi Vũ Vọng rồi lạnh lùng nhìn Mide khiến cho anh ta
cảm thấy sợ hãi.
"Anh ấy chẳng cần dựa vào đâu cả, tôi cứ như vậy mà yêu anh ấy."