Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt to trong veo đó không
thấy một tia vẩn đục.
Anh vô thức lắc đầu: "Anh không..." Thế nhưng, tại sao vừa rồi người
kia lại nói như thế?
Rút tay ra khỏi tay anh, cô giữ chặt lấy mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh,
cô nghiêm mặt nói: "Em chỉ nói với anh một lần duy nhất, về sau nếu có
người nói như thế với anh thì em sẽ không giải thích lại nữa. Đến lúc đó,
nếu anh nghi ngờ và hỏi em lần nữa thì em sẽ rời khỏi nhà họ Phong, mãi
mãi chẳng quay về, anh hiểu không?"
Có lẽ anh sẽ chẳng thể hiểu hết được lời cô nói nhưng chỉ cần anh biết,
cô là thật sự thích anh mới đồng ý kết hôn với anh chứ không phải vì tiền
bạc gì hết.
Gật gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng ngồi thẳng sống
lưng giống như một đứa bé đang nghe dạy bảo, ngoan ngoãn ngồi thẳng,
chẳng dám lộn xộn.
Thực ra, cũng giống như Kiều Nhung Ngọc đã nghĩ, anh không hề hiểu
cô đang nói cái gì, chỉ nhớ kỹ một điểm quan trọng trong lời nói của cô,
còn lại anh chẳng hề để tâm. Mà trọng điểm là, nếu về sau anh nghi ngờ cô
thì cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Cho nên, trong lòng anh thầm hạ quyết tâm,
anh nhất định phải nhớ kỹ từng lời nói của cô, anh sẽ không vì người khác
nói vài câu mà nghi ngờ cô nữa.
"Ở đại lục, ba em có đầu tư vào một nhà xưởng, ngay từ đầu em đã
không đồng ý chuyện ông đầu tư toàn bộ tiền bạc vào đó..." Cô bắt đầu kể
cho anh những chuyện phát sinh trước khi hai người kết hôn.
"Ông không nghe lời khuyên của em, đem tất cả tiền bạc đầu tư vào nhà
xưởng ở đại lục. Qua một trận bão, nhà xưởng bị phá hủy, tất cả tiền đều
biến thành bọt nước, nhà em nợ nần rất nhiều. Thực ra, bình thường dựa