vào kinh tế nhà em mà nói thì lần đầu tư này cũng không ảnh hưởng gì
nhiều. Nhưng vì ba em quá cố chấp mới dẫn đến tình cảnh thiếu nợ trầm
trọng. Công ty của nhà em có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào, nhân
viên trong công ty cũng sắp lâm vào cảnh thất nghiệp..." Cô biết, anh sẽ
không hiểu được những lời này nhưng cô vẫn muốn kể cho anh nghe.
Tuy Phong Vũ Vọng nghe không hiểu nhưng anh vẫn rất nghiêm túc
nghe cô nói, cũng cố gắng ghi nhớ từng lời của cô. Anh hoàn toàn không vì
khó hiểu mà cắt ngang lời cô.
"Lúc ấy, cha anh đã ngỏ lời muốn kết thông gia với ba em, điều kiện là
ông ấy đồng ý viện trợ cho nhà em vô điều kiện. Cha anh còn thêm một
điều kiện, mà điều kiện đó mới chính là điểm mấu chốt để ba em đồng ý
chuyện này." Nói đến đây, cô dừng lại nhìn anh, phát hiện anh đang cau
mày, vẻ mặt phiền não giống như cô nói quá nhiều làm cho anh không nhớ
hết được.
Mỉm cười, cô vuốt nhẹ mặt anh, tiếp tục nói: "Điều kiện đó là, em có thể
chọn một trong bốn người anh trai của anh để kết hôn, cho dù em có chọn
ại thì cha anh vẫn sẽ giúp nhà em."
"A?" Nghe đến đây, anh như nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn còn khá mơ
hồ, cho nên anh chỉ biết mờ mịt nhìn cô.
Cô dĩ nhiên biết anh không hiểu song vẫn không có ý định dừng lại giải
thích.
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã quyết định, em muốn gả cho anh. Vì
thế...." Cô để ý lúc anh nghe cô nói cô đồng ý gả cho anh ngay từ lần gặp
đầu tiên, hai mắt anh liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
"Em tự bỏ tiền túi của mình ra trả nợ, còn trả thêm lãi cho cha anh nữa."
Dứt lời, cô cũng không định nói sâu thêm nữa. Trọng điểm của hai người là