Anh ta ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía núi Dương
Minh, khuôn mặt anh tuấn bị che lấp bởi sự ghen tỵ và phẫn nộ trở nên vô
cùng xấu xí.
Nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Kiều Nhung Ngọc lúc nói với anh ta cô
đối với người đàn ông kia là vừa gặp đã yêu, nhớ lại dáng vẻ khả ái của cô
lúc ngồi trong lòng người kia, nhớ lại cô không chút lưu tình đuổi mình ra
khỏi nhà họ Phong...
Bất kể là dáng vẻ khi cười hay khi giận dỗi của cô đều khiến cho anh ta
mê luyến không thôi.
Ban đầu, đúng là vì cô không bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của anh ta mới
khiến anh ta bị thu hút, chấp nhận hạ mình kết bạn với cô. Không nghĩ đến,
cuối cùng anh ta lại thật sự thích cô, nhưng cô đối với anh ta vẫn là ôn hòa,
duy trì khoảng cách nhất định. Anh ta cho rằng, chỉ cần mãi mãi đi theo cô
thì một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Song thật không
ngờ, anh ta chỉ đi công tác một chuyến thôi mà cô đã kết hôn, thậm chí còn
mang thai rồi. Anh ta nghĩ rằng, nhất định là cô bị người nhà ép buộc nên
mới phải đồng ý, ai ngờ, cô là tự nguyện, hơn nữa còn yêu kẻ ngốc kia.
Nếu cô yêu một người đàn ông tốt hơn anh ta thì anh ta cũng đành chấp
nhận, nhưng cô lại yêu một kẻ ngốc, bảo anh ta chấp nhận mới là lạ.
Anh ta nhất định phải báo thù, để cho cô biết, cô mà yêu một người đàn
ông khác không phải là anh ta thì sẽ phải trả giá đắt.
Cầm lấy ví tiền, nhìn bức ảnh Kiều Nhung Ngọc đang tươi cười nằm bên
trong, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ si mê. Đưa bức ảnh áp lên môi, anh ta vừa
hôn lên bức ảnh lạnh lẽo vừa thì thầm tự nói: "Ngọc nhi, Ngọc nhi, em chờ
anh, anh nhất định sẽ khiến em trở về bên cạnh anh..."
*********************