Naria đi chơi.
Naria cũng có chút ấn tượng, cô biết người anh hai mà Ngọc nhi nói
chính là kẻ có nụ cười dâm đãng kia. Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà họ Phong,
anh ta giống như chó đực đến kỳ động dục, liều mạng phóng điện với cô.
Với những kiểu đàn ông như vậy, cô thường không đặt vào trong mắt. Cô
đã sớm miễn dịch với kiểu đàn ông đó rồi.
Kiều Nhung Ngọc không hề biết suy nghĩ của Naria, cô chỉ cảm thấy hai
người họ rất xứng đôi, hơn nữa cô còn nhìn ra được Đỗ Vũ vô cùng có
hứng thú với Naria. Ha ha, sau này nếu anh hai biết được bí mật của Naria
thì liệu còn cảm thấy hứng thú với cô ấy không. Để cho cái người tự nhận
là đa tình kia chịu chút khổ sở đi.
Nói trắng ra là cô cũng chẳng phải có lòng tốt muốn mai mối cho hai
người mà chỉ muốn xem kịch vui mà thôi.
"Nhung Nhung, hai người đang nói gì vậy?" Ngồi bên trái Kiều Nhung
Ngọc, Phong Vũ Vọng hỏi xen vào. Tuy nghe thấy hai cô nói chuyện
nhưng anh lại không hiểu được họ đang nói cái gì.
Quay đầu nhìn anh, cô cười híp cả mắt lại.
"Em bảo để anh hai đưa Naria đi tham quan."
"Anh cũng muốn đi." Vừa nghe thấy có thể đi chơi, anh lập tức nói.
"Anh cũng muốn đi." Ngồi ở trên ghế, anh lập tức nhổm người lên, hoàn
toàn là muốn thử độ vững chắc của chiếc ghế.
Giữ chặt tay anh, cô ngăn anh tiếp tục bật người. Tuy ghế rất vững chắc
nhưng anh cứ bật lên như vậy khiến các cô không bị say xe cũng cảm thấy
nhức đầu.