"Vũ Vũ, anh đừng bật người nữa."
"Được rồi." Ngoan ngoãn ngồi im, anh lật tay nắm ngược lại tay cô, hai
mắt tràn ngập chờ mong nhìn cô.
"Anh cũng muốn đi chơi."
Nhìn vẻ mặt như chú chó nhỏ của anh, Naria kích động đến suýt chút
nữa thì xông lên ôm anh, đồng ý bất cứ yêu cầu của anh. Hì hì, xem ra
người chồng này của Ngọc nhi thật sự giống như cô đã nói, thật vô cùng
đáng yêu.
"Sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, sẽ đi chơi cùng bọn họ." Sau khi
bọn họ đi tuần trăng mật về, bởi vì cô mang thai nên họ chưa có thời gian đi
chơi đâu cả. Vì vậy, lần này cũng nên cùng mọi người đi chơi một chút cho
thoải mái.
"Hay quá!" Anh vui sướng ôm cô vào trong lòng.
Ngồi ở ghế trước, Tiểu Lỵ giả vờ như không thấy phản ứng của anh.
Tuy Naria ở chung với họ chưa lâu, nhưng lại rất yêu thích tính cách
giống như trẻ con của anh. Dễ dàng thỏa mãn, mãi mãi đều vui vẻ như vậy.
Đến bệnh viện, trước khi đi vào kiểm tra, Kiều Nhung Ngọc đã gọi điện
bảo Đỗ Vũ tới bệnh viện đón bọn họ. Sau khi kiểm tra xong, mọi người liền
bảo Đỗ Vũ chở đi dạo.
"Không phải em gọi anh đến đón mọi người về nhà sao?" Anh cứ tưởng
chỉ đảm nhận chức tài xế thôi, không ngờ còn kiêm luôn chức "bạn gái"
đồng hành nữa.
"Đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Naria tới Đài Loan, cũng đâu thể
để cô ấy chưa đi thăm thú đây đó mà trở về Mỹ luôn được." Cô nói nghe rất