có lý nhưng lại khiến cho Đỗ Vũ muốn phụt máu.
"Hơn nữa, Vũ Vũ cũng muốn đi chơi mà." Cô khẽ đẩy Phong Vũ Vọng
đang ngồi bên cạnh mình.
"Vũ Vũ, anh nói đi, anh cũng muốn đi chơi mà, đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Anh hai, em cũng muốn đi chơi."
Ai, khẽ thở dài trong lòng, nói tóm lại là cô luôn có biện pháp làm anh
chẳng thể từ chối.
Vì thế, năm người kéo nhau đi chơi khắp các đường phố ở Đài Bắc, tiện
thể đi mua sắm luôn, thỉnh thoảng lại còn mua mấy món điểm tâm để ăn
đường.
Kiều Nhung Ngọc và Phong Vũ vọng đi tít đằng trước, còn Tiểu Lỵ thì
đi sát phía sau hai người, đề phòng lúc cậu chủ quên mất chuyện cô chủ
đang mang thai mà chạy vọt đi, cô cũng có thể chăm sóc tốt cho cô chủ.
Tóm lại, mặc kệ là vô tình hay cố ý, cũng là Naria và Đỗ Vũ đi cuối
cùng.
Đỗ Vũ không chút nhàn rỗi, vừa nhìn chằm chằm Naria nhưng vẫn
không quên phóng điện với những cô gái đi ngang qua.
Nhìn dáng vẻ phong lưu của anh, Naria càng thêm khinh thường. Một
người đàn ông như vậy đáng lẽ phải bị tất cả phụ nữ khinh bỉ mới đúng,
đằng này những cô gái kia lại còn vui vẻ đáp lại anh ta. Thật không hiểu
nổi, kiểu đàn ông này thì có gì tốt chứ.
Không phải Đỗ Vũ không cảm nhận được, anh đương nhiên nhìn thấy vẻ
khinh thường cùng thành kiến trong mắt cô, song anh lại làm như không