thấy, thậm chí còn cố ý cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Cô rất chán ghét
tôi sao?"
Ha ha, cô là người đầu tiên dám tỏ ý khinh thường rõ ràng như thế với
anh, luôn kháng cự với sự tiếp xúc của anh. Anh thật sự vô cùng hứng thú
với cô.
"Cách xa tôi ra." Cô ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh.
Nói chuyện thì cứ nói, sao phải dựa sát như thế làm gì, hại cô ngửi được
hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ người anh.
Chết tiệt, sao cô có thể nghĩ rằng hương nước hoa trên người anh ta thật
dễ ngửi cơ chứ....
Vẻ mặt cợt nhả, anh chẳng những không cách xa cô, ngược lại còn khoác
tay lên vai cô nữa.
"Đừng xấu hổ mà."
Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được tại sao anh cả luôn thích trêu chọc cô
cảnh sát hung dữ kia rồi. Bởi vì, chọc cho một cô gái tức đến dậm chân
nhưng lại chẳng thể làm gì được mình, thật sự rất thú vị.
Cô đưa tay định hất cái tay đang đặt trên vai mình ra nhưng dù cô có cố
gắng đến mấy thì cánh tay kia vẫn không chút nhúc nhích, cô tức đến mức
muốn cắn anh ta một cái.
"Ai xấu hổ, anh bỏ cái tay bẩn thỉu ra ngay cho tôi." Cô cũng không dám
quá lớn tiếng, nếu để cho ba người phía trước quay đầu lại thì thật là xấu
hổ.
Vẫn là dáng vẻ cợt nhả, anh còn cố tình vẫy vẫy tay trước mặt cô để cô
thấy rõ tay mình.