Naria cũng không ngờ anh lại đột nhiên xông ra đường, cô sợ đến mức
nắm chặt tay Kiều Nhung Ngọc, các đốt ngón tay trắng bệch do dùng sức
quá lớn, cô cũng không có cảm giác.
Tiểu Lỵ cũng bị dọa đến khiếp sợ, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy
ra.
"Em trai!"
Đỗ Vũ đứng phía sau bọn họ, kịp thời phản ứng lại. Dù sao thì anh cũng
đã từng trải qua nhiều sóng gió, đối mặt với những chuyện này cũng bình
tĩnh hơn. Anh vội xông lên trước, lập tức kéo Phong Vũ Vọng còn đang
chưa cảm thấy có điều nguy hiểm ngã lăn dưới đất. Anh ôm Vũ Vọng lăn
vài vòng trên đường, né tránh những chiếc xe đang phóng đến.
Mấy chiếc xe xung quanh vì một màn bất ngờ này mà vội vàng dừng lại,
giao thông lập tức trở nên hỗn loạn. Người đi đường cũng bị dọa cho khiếp
sợ.
Đỗ Vũ thừa dịp các xe đều dừng lại, liền kéo Phong Vũ Vọng đến lối đi
bộ.
Mới vừa trở lại, Kiều Nhung Ngọc nhịn xuống thân thể khó chịu, đi đến
bên hai người rồi tát Phong Vũ Vọng một cái thật mạnh.
"Nhung Ngọc..."
"Cô chủ..."
"Ngọc nhi..."
Cái tát này của cô khiến cho mọi người đều sững sờ.
"Nhung Nhung..." Phong Vũ Vọng lại càng sợ, anh hoàn toàn không biết
vì sao cô lại tát mình. Đưa tay lên che nửa khuôn mặt, nước mắt đảo quanh