"Tay tôi rất sạch sẽ, không hề bẩn chút nào."
"Anh!" Vẻ mặt cợt nhả của anh làm cho Naria càng thêm tức giận. Nếu
ánh mắt có thể giết người thì Đỗ Vũ có lẽ đã thành thi thể lâu rồi.
"Tôi biết mình rất đẹp trai, cô không cần nhìn tôi đắm đuối thế đâu." Biết
cô dè chừng mấy người phía trước, mới không dám trở mặt với anh, nên
anh càng thoải mái trêu chọc cô.
"Naria, chúng ta...." Kiều Nhung Ngọc đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn
thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, cô liền không kịp phản ứng.
"Anh buông ra!" Thấy Kiều Nhung Ngọc quay đầu nhìn, cô lập tức dùng
hết sức đẩy Đỗ Vũ ra rồi vội vàng chạy tới bên cạnh Kiều Nhung Ngọc.
Hai má đỏ bừng, cô ra sức giải thích, sợ Kiều Nhung Ngọc sẽ hiểu lầm.
"Ngọc nhi, chuyện không phải như thế đâu...."
"Hả?" Nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của cô khiến người ta có cảm giác
cô đang giấu đầu lòi đuôi.
"Anh muốn qua bên kia." Đột nhiên, Phong Vũ Vọng chỉ vào một cửa
hàng bên đường đối diện rồi lớn tiếng thông báo, không đợi mọi người kịp
phản ứng, anh đã xông ra giữa đường.
"Vũ Vũ!" Kiều Nhung Ngọc thấy anh không hê nhìn đường mà cứ xông
ra, cô liền kinh hô.
Đúng lúc này, bỗng có một chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía anh làm
cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, cô không dám tưởng
tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô cảm thấy tim như thắt lại, không khí
trong phổi như bị hút sạch, bụng một hồi đau đớn khiến cô đau thấu tâm
can.