Bốn người khác cũng cực kỳ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau trong lòng
đều nảy sinh nghi ngờ. Không phải cô chọn một trong bốn người họ đó
chứ?
“Nhung Nhung...” Lắc tay cô, muốn cô chú ý đến mình.
Nhung Nhung? Sao cô vừa mới xuống lầu đã có thêm một tên gọi đáng
yêu như vậy rồi?
“Sao thế?” Quay đầu liền thấy anh bĩu môi, trong mắt lộ vẻ khó hiểu.
“Thông gia là cái gì?” Anh chưa từng nghe qua từ này, anh hoàn toàn
không biết nó có ý nghĩa gì.
Đưa tay nắm lấy mũi anh, cười nói: “Là em và anh kết hôn rồi trở thành
người một nhà.”
Anh sẽ không hỏi cô kết hôn là gì chứ? Vậy cô có thể giải thích cho anh
hiểu.
Mũi bị nắm không thể hô hấp được, hai tay liền quơ tứ tung song lại
chẳng nỡ đẩy cô ra, đành phải tốn công vô ích giãy dụa.
“Ngọc Nhi, ý con là, con quyết định chọn Vũ Vọng?” Lâm Tuyết hoàn
toàn không ngờ con gái từ nhỏ rất có chủ kiến lại đồng ý đám cưới này.
Kiều Nguyên Sinh đứng ngẩn người, còn Phong Long Sinh thì vô cùng
vui sướng cười lớn. Bốn người kia lại liếc nhau một cái, nghi ngờ trong
lòng càng sâu.
Cô ấy chọn Vũ Vọng? Không có ý đồ gì chứ?
Kiều Nhung Ngọc gật đầu, thấy anh bởi vì nín thở mà mặt đỏ bừng liền
mỉm cười, buông tay.