Anh vội vàng dùng sức hút từng ngụm không khí, có chút ai oán nhìn cô,
tủi thân che cái mũi đỏ hồng: “Nhung Nhung bắt nạt người ta.”
“Anh biết kết hôn là gì không?” Thấy anh chẳng hề phản ứng với từ kết
hôn, cô nghi ngờ hỏi.
Vuốt vuốt mũi, gật đầu, rầu rĩ trả lời: “Anh biết.”
Hả? Nở nụ cười, anh thật sự quá đáng yêu mà.
“Là gì, nói em nghe xem.”
“Là em về sau sẽ ở cùng một chỗ với anh, mãi mãi không rời xa.” Anh
kiêu ngạo ưỡn ngực, tay che mũi thả xuống chống ngang hông, hoàn toàn là
dáng vẻ của một đứa trẻ đang khoe khoang bảo bối của mình.
Vẻ mặt cùng động tác đáng yêu của anh chọc cho mọi người cười vang.
Vỗ nhẹ tay anh ý bảo anh cúi xuống. Hết cách rồi, anh thật sự quá cao,
có lẽ trí lực anh có vấn đề nhưng thân thể thì một chút vấn đề cũng chẳng
có. Ít nhất là 185cm, mà dáng người nhỏ nhắn 158cm như cô muốn chạm
vào mặt anh hay làm gì đó quả thật quá khó khăn.
Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở to mắt nhìn cô.
Từ trước đến giờ Kiều Nhung Ngọc toàn bị gọi búp bê, hiện tại cô lại
cảm thấy Phong Vũ Vọng so với mình còn đáng yêu hơn. Cô chỉ có vẻ
ngoài dễ thương chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Còn anh, đáng yêu
từ trong ra ngoài khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
Cô nâng mặt anh lên, đặt xuống một nụ hôn trên má rồi vội rời đi. Tuy
chỉ đúng một giây ngắn ngủi nhưng vẫn làm cho mọi người sững sờ đặc
biệt là Phong Vũ Vọng. Hoàn toàn ngây người, chỉ có thể lấy tay che má,
hai mắt mở to, cười ngốc nghếch.